Nói xấu sếp

Đã kinh qua vài công ty, khi nghỉ việc tất cả các mối quan hệ đều kết thúc tốt đẹp khiến tôi lạc quan tin rằng số tôi may mắn cho đến khi tôi gặp người sếp hiện tại của tôi.
Ấn tượng ban đầu rất vui vẻ, nhiệt tình, một người sếp xởi lởi, thoải mái với nhân viên, trời ơi thiên đường.
Cho đến khi hết ba tháng thử việc, tôi nhận ra tôi đã quay vào ô anlozroi. Người sếp mới của tôi hóa ra lại sở hữu các ưu điểm vượt trội hơn những sếp trước kia nhiều. Điển hình như sau:

  1. Bệnh mất trí nhớ chọn lọc
    Công ty rủ nhau liên hoan, sếp bảo sếp mời. Đến lúc thanh toán sếp ngơ ngác “ơ anh có nói thế à?”, mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi chia tiền.
    Trước khi làm việc tôi và sếp thỏa thuận sau 3 tháng sẽ đóng bảo hiểm và deal lại lương. Đến hạn, tôi vào phòng sếp hỏi chuyện bảo hiểm, sếp mỉm cười, “ừ vẫn như anh em mình bàn bạc với nhau trước đấy thì anh sẽ đóng cho em”. Rồi tôi hỏi, “thế anh tăng lương em bao nhiêu”, anh lại ngơ ngác, “ơ lúc đấy anh nói thế nào ý nhỉ?” Không hề giả trân miếng nào luôn á mụi ngừi.
    Hiện tại đã gần hết tháng thứ 4, tôi hỏi kế toán, kế toán trả lời, chưa thấy sếp nhắc gì chị về chuyện đóng bảo hiểm cho em cả.
  2. Vắt chanh bỏ vỏ
    Hai nhân viên kì cựu 7 năm đồng thời xin nghỉ, sếp cầu xin 2 anh ở lại hỗ trợ, nể tình nghĩa bấy lâu nay.
    Tuyển người mới được hơn 1 tuần, sếp hỏi tôi, “có nhất thiết phải để người cũ ở lại đào tạo không nhỉ? Anh sợ người cũ sẽ ảnh hưởng không tốt đến người mới”, ủa chính anh là người đã năn nỉ xin người ra ở lại giúp tuần trước cơ mà???
    Khi công ty còn bận rộn thì rất ngọt ngào, khi vãn việc thì thẳng tay sa thải, người mới nhìn còn lạnh lòng nói chi người cũ.
  3. Bủn xỉn
    Không có bất kì khoản thưởng lễ tết nào kể cả tết âm lịch, chỉ thưởng duy nhất tết âm lương tháng 13.
    Chi li với nhân viên từng đồng một nhưng đưa gia đình đi ăn bữa cơm vài chục triệu mang hóa đơn về công ty thanh toán với danh nghĩa tiếp khách.
  4. “Cái này dễ mà”
    Câu cửa miệng khi giao thêm việc cho nhân viên.
    Tôi trên danh nghĩa chỉ là nhân viên xuất nhập khẩu nhưng thực tế kiêm thêm rất nhiều việc, nay sếp còn bảo tôi học làm thanh khoản và báo cáo quyết toán trong khi đó rõ ràng là chuyên ngành của kế toán. “Anh tin với khả năng của em thì có thể làm được, cái này dễ mà.” Tôi say đéo.
  5. Thiên vị người nhà
    Công ty này sếp là chủ tịch, vợ là giám đốc tài chính, em họ là nhân viên kinh doanh, em vợ là quản lý kho, bạn thân là phó giám đốc, anh rể vợ, chồng của bạn vợ, vân vân và mây mây.
    Em họ sếp, lười biếng bất tài nhưng thích ra oai và chỉ tay năm ngón, chuyên gia đùn việc cho người khác. Không ít người phản ánh nhưng sếp chỉ buông câu “mọi người làm việc phải biết hợp tác và thông cảm cho nhau, mỗi người một cá tính khác biệt mà”.

Còn vài ưu điểm nhỏ khác như hay thánh tướng, bốc phét, thường xuyên delay công việc, bản thân thiếu chuyên nghiệp nhưng luôn yêu cầu nhân viên phải chuẩn chỉnh thì tạm không kể đến. Thứ duy nhất khiến tôi và những người khác ở lại hiện tại chỉ là vì sếp vô kỷ luật nên nhân viên ngẫu nhiên cũng có thể đi muộn về sớm nghỉ trưa lâu mà không ai nhắc nhở gì.

Chốt lại, nếu tháng này không tăng lương cho tôi đúng nhưng đã deal từ trước thì thay vì làm tạm 1 năm như dự tính, tôi sẽ biến luôn khỏi bàn nhiều.

Những công dân tập thể

Normal
0

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Ngày nảy ngày nay, có 1 thành phố nơi chim chóc hát ca, trăm hoa đua nở đã đào tạo ra biết bao thế hệ công dân tập thể, mang tên Đậu Phụ.

 

Gần đây cả thành phố đương rục rịch chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, ban lãnh đạo quyết định cho tổ chức Bán Đậu dành cho mọi đối tượng tham gia là công dân của thành phố.

Các khu tập thể nghe tin liền hăng hái tham gia vô cùng nhiệt tình hòng đem về huân chương Đậu Bán ngon về cho đội mình. Càng về cuối, cuộc đấu càng căng thẳng gay cấn. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây…

 

Chủ nhật tuần rồi, là thời khắc diễn ra cuộc chiến mưa máu gió tanh của 2 khu nhà: khu tập thể Thập Nhị Quẩy và khu tập thể Thập Nhất Cáo.

 

Theo như thám tử của chúng tôi báo về, Thập Nhị Quẩy đã thắng Thập Nhất Cáo với tỉ số sát sao: 1- 0. Nhưng các thím khu Thập Nhất Cáo lại tố cáo Thập Nhị Quẩy Bán Đậu hỏng, Đậu xấu. Được thể các mợ Thập Nhị Quẩy vốn thành lập sớm hơn cũng công kích lại, nói Thập nhất trẻ trâu nít ranh, chỉ giỏi đổ vạ cho các mợ ấy.

Các thím bên kia cũng chẳng vừa, chẳng ai chịu ai, cứ thế đấu đá qua lại lẫn nhau, giở hết cả công phu tuyệt chiêu hàng tôm hàng tép ra tiếp đãi, khí thế oanh liệt có phần còn hơn cả hào khí Đông A xưa kia =.=

 

Mợ A: Cái đồ trẻ ranh trình gì mà đòi đọ Bán Đậu với các chị!

Thím B: Các bà khinh người nó vừa thôi! Cái đồ đi Bán Đậu thối Đậu hỏng mà dám to mồm!

Mợ C: Hả?! Tụi bây thì sao, chỉ giỏi rạch mặt ăn vạ như Chí Phèo chứ gì!

Trọng tài D: Các chị bình tĩnh! Nói thật là Đậu của Thập nhị Quẩy bán cũng hơi hỏng thật… Nhưng Thập nhất Cáo yên tâm, dù thua cơ mà mọi người đều hiểu rõ chất lượng Đậu của các bạn như thế nào mà!

Thím E: Thằng trọng tài cả buổi chỉ ngồi thả chim bồ câu đưa thư tán gái trật tự! Lúc đấy đã không ra mặt đã đành, giờ lại giả mèo khóc chuột à!

Trọng tài D: (yếu ớt) Đâu, em thả có 2 con….

Thím F: Các bà ý chỉ giỏi bao biện, không có lửa…

Thím G: Thôi, bị chó cắn chẳng lẽ cô lại đi cắn lại nó à??

Thím H: Nhục! Nhục nhã quá các cô ạ!

Thím I: Các thím nhà mình bị chèn ép đến lăn đùng ngã ngửa giữa chợ, nay đến còn đang phải bó bột cắp nạng kia kìa!

Người qua đường J: Thuốc trị bỏng trị nấm chốc mưng mủ mụn cóc ghẻ lở đây ~~ Xin mời quý khách hãy dùng thử sản phẩm của chúng tôi…

Người qua đường K: Buồn lắm, anh buồn lắm…

Thím L & mợ M: Chả liên quan đến mình! Làm chầu ốc đê!

Thím N: Các bà Thập nhị Quẩy $#^^*()_*(&*%@#$&*&*(&*(&*(

Mợ O: Các cô thì kém $%%&*&*^@#$@#$%^*%^*&^%^

 

&*(^%^*&*(*())_&*(@#$!@#$^*&*(&&^%^##$@*(*&()&*%^%$

 

Cho đến lần cuối cùng mình mò lên thì nó vẫn còn là 1 đống hằm bà lằng hổ lốn.

 

[Chỉ là 1 người qua đường thích hóng hớt như bao kẻ khác]